Autumn leaves don’t fall, they fly…
Một mùa thu nữa lại sắp trôi qua.
Là cái mùa mà như mình vẫn hay quan niệm, lác đác có những ngày thu. Mà những ngày thu ấy, sẽ không có gì bằng ngồi trên bãi cỏ trước một cái hồ nào đấy, cái hồ vài con thiên nga đang bì bõm và những chiếc lá vàng rơi khẽ chạm trên mặt hồ, yên lặng nhấm một cốc trà ấm nóng lúc chiều tà. Nhưng mùa thu trà chiều ấy không còn nữa, mình đã ở một vùng trời nhiệt đới khác, cũng có hồ nước và bãi cỏ đấy nhưng không còn yên bình, để nhìn ra mặt hồ thì người ta phải nhìn lách qua những thân người béo gầy.
Mình mất đi một người bạn. Mình đúng, anh sai. Hay anh đúng, mình sai. Chuyện đó thật quan trọng khi người ta thấy cần phải rành rẽ với nhau. Một sự quan trọng vô nghĩa sau nhiều nhiều những lần đi chơi với nhau, tâm sự chia sẻ về đủ mọi thứ trên đời với nhau, bằng một tình bạn mà cả mình và anh đều muốn tìm kiếm một ý nghĩa gì trong đó. Cái kiểu nó phải như vậy. Tình bạn không khác đi, con người không khác đi. Dường như có đôi lúc sự khác biệt chỉ là lớp bụi mờ phẩy tay hay dắt nhau đi ăn cùng là bay. Nhưng bay rồi lại lắng xuống. Đến khi năm tháng và cuộc sống đủ dài hỉ nộ ái ố, lớp bụi ngày nào đã đóng dày đặc, không cơn mưa nào gội đi được nữa.
Dạo này mình đang nghiện mê mẩn bài Before you go của Lewis Capaldi (yeah nếu bạn biết Someone you loved, bạn sẽ biết bạn trẻ người Scottish tài ba này) mà tuần trước AI cố ý bỏ vào Apple Music Station của mình. Ô bài này hay quá này. Bài hát có giai điều rất quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi, và lời nhạc thì buồn và đi vào lòng người. Cái sự buồn thương và nỗi cô đơn, là một đặc sản của loài người mà người ta nghe là hiểu bất kể ngôn ngữ.
Mình không có gì buồn trong hôm nay, mình cũng không cô đơn. Nhưng với âm nhạc, với những hạt mưa trĩu nặng ngoài kia, mình thấy buồn và cô đơn biết bao, nỗi buồn và nỗi cô đơn giả lập. Có bao giờ con người sống hết lòng với thực tại của ta đâu. Chúng ta sống với những điều giả lập: một quá khứ mà chúng ta tô vẽ, một hiện tại mà chúng ta bao biện, một tương lai chúng ta hy vọng, một câu chuyện mà chúng ta tự kể về chính mình, một vai mà chúng ta diễn, một cuộc đời chẳng cho ta cũng chẳng cho ai.