All Articles

Đợi trời sáng

Hôm nay là ngày cuối năm, em ngủ dậy muộn, ăn brunch (?) rồi bắt đầu làm việc nhà từ trưa đến tối. Thật ra em không thích làm việc nhà tí nào, em thích uống trà đọc sách và đánh đàn hơn. Nhưng em có một ưu điểm làm em có thể trở thành một người hạnh phúc vui vẻ, đó là em luôn có thể thích những việc mình làm, chứ không phải chỉ làm nhưng gì mình thích.

Em tỉ mẩn lau cái kệ sách, bằng thứ dung dịch tự pha chế sau khi học hỏi từ một vlog trên youtube Vlog that makes you want to clean. Giữa những ngăn kệ, em nhận ra vùi lấp trong đống sách một cuốn số cũ màu xanh lá, từng dung để ghi chép công việc hằng ngày trên văn phòng. Lật lật mấy trang là em có thể hình dung ra được cái ngày ấy mình làm việc gì, với những ai, em đã ngồi làm việc ở cái bàn nào lúc ấy, những buổi trưa la cà như thế nào ở tiệm ăn trong trung tâm mua sắm, rồi kế hoạch cuối tuần tung tăng đi chơi ở đâu và với ai. Những hyperlink như vậy khiến em mất cả buổi để thơ thẩn thẩn thơ.

Em đã từng rất quý cuốn sổ, đó là quà tặng của một người chị đồng nghiệp khi em mới bước chân ráo chân hoảnh vào công ty trong một cái lĩnh vực mà dường như xa vời vợi với ngành em học, và vì cái màu xanh xinh đẹp. Màu của Slytherin. Em đã dự định thu dọn, rồi sẽ cất nó lên giá. Nhưng luyến tiếc thì mặc, hôm nay em cho nó vào túi đựng rác.

Năm sắp qua này khác những năm trước. Em vứt những thứ cũ kỹ đi cùng với cuốn sổ, vì đã một năm qua hiển nhiên rằng em đã không buồn mở nó, và em hiểu rằng mình sẽ không còn muốn mở nó ra nữa. Có một dấu chấm đã được chấm, dù có thể là dấu chấm xuống dòng, chấm hết chương, hay chấm hết một cuốn sách để đọc sang cuốn mới. Em nghĩ chỉ có tương lai mới trả lời được, nhưng, chấm vẫn là chấm.

Nước chảy mây trôi, những sự kiện cũ tan biến vào hư không không vết dấu, chỉ còn lại những tàn hương và vết bụi em phải thu dọn.

Em dọn dẹp phòng khách, em dấu chai rượu Yomeishu (thuốc trợ ngủ của em) đi, đặt thay vào chỗ đấy cái máy pha cà phê Illy mà em mới mua. Bàn phòng khách sẽ có một hộp bánh, một đĩa trái cây (toàn quýt). Phew, căn phòng dường như sáng bừng lên, tinh tươm như là lúc em vừa mới chuyển đến. Chúc mừng Tết.

Trong lúc đó, Apple Music station lại cố ý mở em nghe một bài của của Mark Knopfler, bài Love and Happines for You. Thật là một bài hát dịu dàng cho một ngày giáp tết.


Here’s a spinning wheel Use it once you’ve learned There’s a way to turn The straw to gold Here’s a rosary Count on every bead With a prayer to keep The hope you hold

You will always have a lucky star That shines because of what you are Even in the deepest dark.

Bài hát thật dịu dàng và vị nước lau nhà cũng thật dịu dàng (lol). Vâng, em sẽ luôn có một ngôi sao may mắn chiếu sáng, kể cả trong bóng tối sâu nhất, bởi vì cái kiểu nó là như thế.

Vào năm hơn hai mươi tuổi ấy, trong một đem lạnh giá tuyết bay mịt mờ và phủ đầy con đường, em đi từ phòng tự học về lại khu ký túc xá mà lòng ngập những suy nghĩ dở hơi. Em phân vân. Đây liệu đã phải là con đường của em chưa? Em sẽ trở thành người mà em muốn chứ? Kỳ diệu và bất ngờ thay, vào thời điểm em ngước mắt lên nhìn vào giữa những kẽ hở của các bông tuyết, em nhận ra một luồng sáng chớp lòe từ một ngôi sao.

Em tin vào một ngôi sao của mình, ngôi sao nằm đâu đó trên bầu trời. Nó không phải là một ngôi sao thật sáng, nó sẽ bị che mờ đi khi chỉ cần một đám mây mỏng vẫy nhẹ trôi qua. Nhưng nó luôn ở đó, sẽ luôn ở đó. Dù mây mỏng, dày, hay mưa giăng, hay đèn đường quá sáng. Nó luôn ở đó.

Ngôi sao ấy biết rằng, tất cả những gì em cần là sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Thôi, một năm mới tốt đẹp sẽ đến, như mọi năm mới đã qua và mọi năm mới đang chờ.
Feb 12, 2021 04:32:15 UTC

that-snow-day.jpg