Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes
Một trong những tín hiệu của mùa thu đó là mọi người bắt đầu nhắc mình về sinh nhật của mình.
Mọi việc lúc đó đều có vẻ tốt, đến nỗi vào sinh nhật năm ngoái đây thôi mình đã viết về cuộc sống của mình như thể mình nắm được nó và hoạch định được nó trên một nửa trang A4.
Tuy nhiên cuộc đời thú vị ở chỗ không bao giờ chúng ta nắm được nó, chỉ những tưởng là thế thôi, là đã nắm được rồi nhưng nào đâu phải. Như thể cầm trên tay một cốc trà Earl Grey hảo hạng thơm phức vậy, tưởng là nắm được nó, nhưng chỉ mười giây sau đã uống nó mất rồi còn đâu. Trà là để uống chứ có phải để nắm lên đâu, nên cuộc đời cũng vậy, sống nó chứ không phải để nắm nó. Nắm cũng chả được.
Những tưởng kế hoạch và những tiên lượng hoàn chỉnh về tương lai hiện ra rõ nét và mờ tan dần, cơn giông bão kéo đến âm thầm và khốc liệt. Con thuyền buồm rách nát cuối cùng có vẻ như cũng ra được khỏi cơn bão và dập dờ neo được lại vào vịnh và chờ những ngày mới mặt biển sẽ đẹp hơn. Nó không chìm chính là vì nó nhỏ bé và người thủy thủ đã học được cách kiên nhẫn và khiêm tốn.
Mấy tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Công việc chộn rộn rối như một mớ bòng bong, cuối giờ về tới nhà là kiệt sức. Một chuyện đau buồn về chị đồng nghiệp bất ngờ qua đời, mà những lời nhắc nhở như cuộc đời này thật mong manh, nghe mãi nói mãi rồi thì đời vẫn thế mà thôi. Những lo lắng và xích mích. Nhiều nhiều những thứ mà đôi khi dồn dập xảy ra khiến chúng ta chỉ thấy mình mở mắt ra rồi lại thấy đến giờ đi ngủ. Cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.
Tự nhiên bật cười khi nghĩ đến câu hỏi tu từ của 1 người “Sao em cứ phải lăn lộn như thế để làm gì?”. Lúc đó mình cũng ngẩn người. Khi bạn coi một điều là hiển nhiên, bạn sẽ chẳng bao giờ đặt câu hỏi và nghi ngờ tính hợp lí của nó. Giống như bạn cứ thở thôi chứ bạn suy nghĩ làm quái gì. Thế mình lăn lộn để làm cái gì nhỉ?
Hôm nay Kuala Lumpur trời rất đẹp, ngày mai cũng sẽ thế. Nghe bảo rằng ở KL, mỗi năm có không quá mười ngày thu như thế này.
Nghiêm túc với mùa thu thì những ngày này như ở Colchester xưa cũ hay ở đâu cũng vậy, chúng ta nên ngồi trên bãi cỏ trước một cái hồ, thưởng thức một cốc trà earl grey cùng một mẩu bánh ngọt. Ngồi với nhau và hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong khoảng không vô định nào đấy, đó mới là cách ứng xử hợp lý cho một ngày thu. Song mấy ai làm được thế. Không phải vì cộng việc vì deadline hay vì gia đình hay gì cả, mà vì chúng ta cô đơn. Cô đơn vì chúng ta không bao giờ làm điều mình muốn vào đúng lúc nó cần phải thế và với người mà chúng ta cần.
Vào một ngày thu đẹp, chúng ta sẽ nghĩ về một điều gì đó đẹp, viết một caption thật hay ho cùng một tấm ảnh Instagram đẹp, trong khi thực tế thì chúng ta đối xử với ngày thu đẹp đẽ và với cuộc đời ta với những người thân yêu của ta một cách chả ra sao.
Bây giờ mình đi ngủ, và nếu ngày mai trời vẫn đẹp như mình nghĩ, thì việc tốt nhất mình có thể làm cho bản than mình, cho chính mình mà thôi, là vào lúc 10h sáng mình sẽ mặc kệ việc cơ quan, sẽ pha cho mình một cốc trà earl grey trên ban công nhà và gọi điện về trò chuyện cùng gia đình. Một cốc trà vào một ngày thu đẹp, trang nhã giản dị và phấn khởi. Có biết bao điều nhỏ bé và đẹp mà mình chẳng bảo giờ làm, bởi vì mình luôn nghĩ, tệ hơn nữa là khiến những người xung quanh nữa nghĩ rằng, mình sẽ làm cái gì đấy đẹp hơn.
Trong khi chẳng có gì đẹp bằng một cốc trà ngon ấm nóng cùng giọng nói của bố mẹ bên đầu dây vào lúc 10h30 sáng một Chủ Nhật ngày thu.