All Articles

Thanh xuân như một chén trà

“Có lẽ em chẳng khóc chút nào, và cũng chẳng quan tâm anh ra sao

Điều đó anh không thể biết anh à

Vì giờ mình đã xa…”

Vậy là anh đã bước lên con đường để có thể đi đến bốn phương trời, đến những nơi em không biết được có những gì miền Đông, Tây, Nam, Bắc, để một lần ra đi là mịt mờ tít tắp những cánh chim không còn nhớ lối về.

Một vài người đôi khi đổ lỗi cho con đường, cho chiếc xe, tàu bay đã đưa người ra đi ấy, nhưng ngẫm lại thì có đâu khi nếu đã quyết chí ra đi, cần gì con đường, cần gì tàu xe mới đi được, mới khuất lấp muôn trùng cách trở.

Và thế là người ấy cất bước ra đi thôi, đầu có ngoảnh lại hay không nào ai biết…


Mùa đông năm nay khá là dài, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những mùa đông bao giờ cũng dài với những tấm lòng cô đơn hoặc lẻ loi vì chờ đợi ngóng trông.

Đà Nẵng đã trang hoàng đèn lồng và hoa mừng Tết trong không khí mê man lành lạnh với gió xuân thì thầm. Đấy là nói cho văn hoa, chứ đi dạo phố trên cầu Rồng gió thổi ù cả tai, chỉ sợ thổi bay mất bạn mình đang đèo phía trước. (vì nó nhẹ hơn mình, nên nó sẽ bay trước rồi tới lượt mình =)) ). Mà chỉ tính hai tuần này thôi, mình đã nói tầm 4 cuộc điện thoại khác nhau, nhắn hơn 50 cái tin nhắn, mà chỉ toàn là để an ủi các bạn mình vừa mới chia tay, với người yêu hay với công việc. Khi mình chú ý để tâm đến những người xung quanh mình nhiều nhiều một chút, nghe họ khóc, hoặc nghèn nghẹn hoặc nức nở lên, mình đều thấy rất xót và rất thương, muốn ôm một cái rồi vỗ vỗ. Vì mấy cái trường hợp này khó bảo lắm ấy, mình chỉ biết nói, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định đi, như thế nào mình cũng sẽ ủng hộ. Nhưng thật sâu trong thâm tâm mình tự hiểu, phần nào cũng khó ghê, phần “nghĩ” cũng mệt, mà phần “quyết” thì phải cứng rắn sắt đá lắm ấy, mình rõ mà.

Tầm này trong lòng mình cũng không được vui vì chuyện công việc, nên ai buồn mình cũng thương lắm.

Sunshine
A look over to the window

Mình nhớ lại có một lần mình và bạn ấy tranh cãi rất to và rất lâu về một chuyện mà mình bây giờ chỉ cảm thấy rất trẻ con. Nhưng chúng mình đã cãi nhau to tới nỗi sau tất cả mình không thấy giận nữa, mà thấy cực kì cực kì thất vọng. Mình không hiểu vì giữa hai người có quá nhiều vấn đề vào thời điểm đấy, việc này chồng lên việc khác gây stress, hay vì chúng mình quá giống nhau nên nếu có một mảnh ghép không vừa ý thì lại có thể ép cả hai đến một tâm trạng ức chế đến như thế. Cuối cùng, hôm đó đơn giản chỉ là một câu nói của mình cũng thành giọt nước tràn ly. Mình đã nói mình muốn hai đứa tạm dừng gặp nhau để suy nghĩ kỹ xem đây có phải là mối quan hệ hai người cùng cố gắng không, tại sao ngày nào cũng gặp nhau, cũng nói chuyện, mà vẫn để vấn đề chồng chất vậy.

Trong khoảng thời gian tạm thời không gặp nhau “để suy nghĩ”, mình cảm thấy buồn và trống rỗng thật nhiều. Xung quanh mối quan hệ của hai đứa đôi người trêu chiến tranh lạnh giúp bồi dưỡng tình cảm, đôi người khuyên nhủ mình nên là người tha thứ trước, dũng cảm bao dung các kiểu. Nhưng cái đứa cứng đầu là mình thì chả hiểu gì về bao dung cả.

Tình cảm nó cứ làm bọn mình ngok ngok kiểu gì ấy nhỉ? Từ “nẫu ruột” dùng trong lúc này thật là chính xác, mình cứ thấy ngày dài dằng dẵng ra, xem gì cũng có thể khóc húp híp hết cả mắt. Người ta nói sau khi chia tay, nghe bài nhạc buồn nào cũng như hát về chuyện của bản thân, nó đúng ghê gớm với mình vì chỉ mới là cãi nhau thôi, mình đã thấm mềm mớ nhạc thê thảm rồi. Nhưng cũng nhờ xem chuyện mấy cặp đôi khác chia tay trên Youtube, mình nhận ra một điều rằng dù lý do chia tay mỗi người mỗi khác nhau, nhưng tình hình tan vỡ chung thật sự rất giống. Đấy là thứ cảm giác hụt hẫng, nặng nề, không muốn làm gì ngoài nằm bẹp trên giường, và thỉnh thoảng còn thấy đau nhói tim (thật sự luôn). Ai cũng như trải qua những đêm mất ngủ tự vấn bản thân, để sáng ra như ai ghim một cái bơm và hút cạn năng lượng của mình. Thế là lại thành ngủ ngày cày đêm. Nếu có tự động viên mà lết bản thân dậy được thì đi đâu, nhìn đâu cũng thấy việc hai đứa từng làm, cũng sẽ đi ngang qua chỗ hai đứa từng cùng đi.

Lúc trước mình tự nhủ đấy là một cảm giác rất khó diễn tả cho người khác, nhưng khi biết ai cũng cảm thấy giống vậy, mình thấy dễ chia sẻ hơn. Mình sẽ nói là “um, cái cảm giác đấy đấy”, dù mình vẫn sẽ húp híp và là một cái bong bóng nước, ai hỏi đến là vỡ oà. Chắc vì bọn mình đã đầu tư thật nhiều thời gian, cảm xúc vào một mối quan hệ, nên khi nó ở trên bờ vực tan vỡ, dù có ghét người ấy đi nữa (mà thường thì chỉ giận thôi), mình vẫn sẽ thấy tiếc cho tất cả khoảng thời gian, công sức ấy và thấy sợ khi sắp phải ở một mình (ai mà chẳng sợ cô đơn). Dù sao, trên bờ vực tan vỡ thì vẫn có thể cứu vãn được, chỉ cần quay lại xong đi ngược lại thôi. Ý là, chỉ cần cả hai bình tĩnh ngồi phân tích và giải quyết, xong nhớ lại những kỉ niệm đẹp như những nơi đã đi cùng nhau (và ăn nhiều món ngon), những việc đã làm cũng nhau (ăn ngon) và những kế hoạch chưa làm (đi ăn thêm nhiều món ngon hơn), thì sẽ có thể mừng mừng tủi tủi bỏ qua.

Mà thật ra, sau khi tham khảo thêm ý kiến một vài nhân vật đã/đang yêu, mình muốn kết luận là trừ khi có một mối quan tâm khác (một mối quan tâm sống nhăn biết đi biết nói chuyện biết nhắn tin lúc khuya khuya, cái gì cũng biết mà không biết điều), thì hai người còn rất thương nhau sẽ vẫn luôn luôn tìm cơ hội tha thứ cho nhau.

Mình cảm thấy, ngoài ba mẹ ra, thật là khó khăn để tìm được một người thích mình, sau đó là chấp nhận mình, rồi hiểu mình, một người thật sự quan tâm và ủng hộ mình trong cuộc sống. Và mình cũng rất hiểu là chả ai trên đời này hoàn hảo, ai cũng sẽ có điểm này tuyệt vời và điểm kia hơi gì và này nọ. Chính mình cũng vậy, cho nên trong mối quan hệ nào, tình yêu hay tình bạn, mình cũng muốn cố gắng hết mình, vì rất sợ trải qua cảm giác sau khi họ đã thất vọng và từ bỏ rồi, dù có cố gắng thế nào, mình cũng sẽ không giữ được người bạn đó nữa.

Trong các thể loại mối quan hệ, mình hay có những kỳ vọng mà mình không nói ra, mình chỉ hy vọng bằng một cách thần kỳ ảo diệu nào đấy bạn mình hiểu mình mà làm thôi =)). Thề là không phải vì nghĩ mình là công chúa hay siêu sao như ngày xưa vẫn hay bị dè bỉu, đấy hẳn chỉ là OCD mà thôi. Dĩ nhiên vì biết vậy mà mình không quá dễ thất vọng khi họ không cư xử như cách mình muốn. Ngày xưa rất xưa, mình tự gán rằng có lý do là họ không tốt với mình, không quan tâm mình. Như thế thì chỉ toàn làm cho cuộc sống của mình rắc rối lên thôi. Nay mình đã trưởng thành thật nhiều rồi. Mình chỉ muốn được ở gần (tim) những người thật sự quan tâm mình và nói những chuyện nhẹ nhàng, đơn thuần, thẳng thắn. Kiểu mến mến nhau ấy, thỉnh thoảng đi chơi xong khen khen động viên nhau thôi, nghe sến nhỉ, nhưng mình thấy vậy là hay nhất.


Một tuần nữa là hết tháng một, hy vọng là mùa đông cùng mùa dịch cũng hết luôn để mùa xuân tươi đẹp và ấm áp của mình tới. Tết ở Đà Nẵng làm mình mới thật sự yêu quý những phút giây dạo phố và tận hưởng cảm giác được yêu quý bởi mọi người xung quanh. Mong sao một ngày hoa nở nắng ấm mình sẽ như một con gấu bừng tỉnh lú đầu ra khỏi hang và nói “A, xuân về ” (trong tiếng gấu). Cho đến khi đó, bọn mình hãy giữ gìn sức khoẻ, suy nghĩ tích cực, mên mến nhau vượt qua mùa corona nha!

Lắng nghe một bản nhạc đẹp tên là When I’m close to you .